Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 ƯỚC MƠ

Go down 
Tác giảThông điệp
bi li
Cấp 2



Tổng số bài gửi : 10

ƯỚC MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: ƯỚC MƠ   ƯỚC MƠ Icon_minitime3/12/2008, 9:08 pm

ƯỚC MƠ
Cách đây 17 năm có một chàng sinh viên nghèo ở một vùng cao nguyên xa xôi đã tự nuôi trong mình một ước mơ cháy bỏng.
Ước mơ ấy luôn thiêu đốt tâm can anh. Nó ám ảnh anh trong từng miếng ăn, giấc ngủ. Nó thúc giục anh phải hành động, phải làm một điều gì đấy để thay đổi cuộc đời của chính anh và những người anh yêu thương.
Quê hương anh sống là một làng quê rất nghèo. Người dân nơi đây quanh năm chỉ biết bán mình cho nắng gió, cho ruộng đồng mà cuộc sống vẫn không khấm khá được bao nhiêu. Gia đình anh cũng không nằm ngoài những số phận ấy. Mẹ anh là một người đàn bà cần cù thương chồng con. Để có tiền nuôi anh ăn học, bà sẵn sàng nai lưng đi làm thuê cuốc mướn, nhẫn nại mỗi ngày cháy lưng trên nương rẫy không một lời thở than. Mẹ anh thường nghĩ cuộc sống nghèo khổ của gia đình anh là số mệnh do trời sắp đặt, dù muốn hay không cũng khó có thể thay đổi.
Nhưng anh không cam chịu điều ấy. Mỗi lần nghĩ đến sự cam chịu là huyết quản anh sôi sùng sục. Chẳng lẽ cuộc đời anh chỉ thế thôi sao? Rồi khi chứng kiến cảnh cha bị bệnh nặng mà cả dòng tộc không sao chạy vạy đủ tiền để ông chữa bệnh, anh bắt đầu cảm thấy cái giá của sự nghèo đói mới thật chua chát cay đắng. Căm phẫn, anh tự quyết với lòng mình: nhất định phải làm giàu, nhất định phải đổi đời, không thể nghèo mãi được.
Anh quyết định bỏ học lên Sài Gòn kiếm sống. Nhiều người trong lớp bảo anh là một thằng điên, một thằng bị bệnh tưởng. Một thằng nghèo khố rách áo ôm như anh mà đòi đổi đời với những kế hoạch hoang tưởng! Mặc kệ! Anh vẫn quyết tâm thực hiện mà người ta gọi là hoang tưởng kia.
Nhiều lúc bị bạn bè xa lánh, ước mơ lại bị thực tại phũ phàng ngăn cản, đầu óc như vỡ tung, anh ra biển đứng hét một mình...Nhìn biển trời mênh mông, anh mơ ước một ngày mình sẽ được bay đi khắp thế giới, được tự do tung hoành với những hoài bão ước mơ. Hình ảnh mẹ anh, cha anh, những người dân làng quê anh lại lần lượt hiện về. Không thể! Không thể dễ dàng từ bỏ những gì mình muốn! Như một sức mạnh thúc giục anh vẫn quyết chí ra đi...
Lên Sài Gòn gặp được người chú ruột, anh bày tỏ hết nỗi niềm của mình: một, quyết đi không trở lại; hai, việc gì cũng làm; ba, phải đổi đời. Nghe xong người chú an ủi, khuyên anh nên trở lại giảng đường ĐH, khi nào học xong ông sẽ giúp anh làm ăn. Nghe chú, anh trở về quê hương nhưng vẫn quyết chí đi theo con đường đã chọn.
Quê hương anh sống là một vùng rất giàu tiềm năng về cây cà phê. Anh luôn t ự hỏi mình: tại sao những người trồng cà phê vẫn nghèo trong khi trên thế giới có quốc gia không trồng được cây cà phê nhưng vẫn giàu vì cà phê? Chia sẻ suy nghĩ với ba người bạn thân có thể hiểu được ước mơ của mình, anh cùng họ góp tiền mua một lò rang cà phê. Sau bao nhiêu thất bại, thử thách cuối cùng anh cũng mở được một quán cà phê của riêng mình mặc dù nó không được to lớn, quy mô như những quán café khác cùng thời. Không chấp nhận dừng lại


ở đó, anh bạo gan mượn chiếc xe của người bạn thân làm vốn liếng để tiếp tục tiến công vào Sài Gòn mở rộng phạm vi kinh doanh của mình ..
Ngày nay có lẽ ít ai ngờ đến rằng chính từ quán cà phê đầu tiên này anh đã phát triển nó đến con số hơn 500 quán cà phê khác ở trong và ngoài nước. Café của anh đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng được khách hàng biết đến và ưa chuộng. Ước mơ ấp ủ bấy lâu đã thành sự thật. Nhưng anh vẫn khao khát, vẫn muốn hướng đến một cái đích xa hơn, cao hơn...Ước mơ nối tiếp ước mơ...Có lẽ đối với anh, mọi thứ bây giờ chỉ mới là điểm xuất phát. Anh vẩn phải tiếp tục những gì mình muốn. Quê hương anh còn nghèo lắm ! Anh cần phải giúp họ...Anh tin rồi một ngày trên vùng cao nguyên đầy nắng gió kia sẽ không còn bóng dáng những con người nghèo khó hằng ngày lam lũ phơi mình trên nương rẫy. Không hiểu sao trong anh vẫn luôn cháy lên niềm tin như vậy? ... Nhất định phải có ngày như thế!...
*******
Nhân vật tôi muốn nhắc đến ở đây chính là ông chủ của cà phê Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ , một doanh nhân trẻ tuổi đang thành công trên thương trừơng, là thần tựơng của bao bạn trẻ đang mong muốn trở thành một doanh nhân thành đạt. Tôi biết có một người đã khóc khi đọc xong câu chuyện này.Trong cuộc sống đôi lúc ước mơ của chúng ta hoàn toàn trái ngược với hiện thực. Nhiều bạn khi chứng kiến điều ấymđã không dám mơ và cho rằng đó chỉ là một ước mơ viễn vông, không có cơ sở để thực hiện. Tại sao lại nghĩ như vậy? Chúng ta có quyền ước mơ thì cũng có quyền biến nó thành sự thật. Hãy đừng từ bỏ ước mơ của mình! Hãy nuôi dưỡng nó bằng ý chí và khát vọng! Ý chí thôi chưa đủ, bạn cần phải có quyết tâm và niềm tin để thực hiện.
Có thể trên con đường đi đến ước mơ bạn sẽ gặp phải rất nhiều thất bại. Không sao! Hãy xem nó như những thử thách mà cuộc đời dành cho bạn! Hãy biến những thất bại ấy thành thành công! Cuộc đời này đâu chỉ có một con đường mòn. Hãy tự tin tìm cho mình những ngã rẽ để đến đích! Chỉ khi nào làm được điều đó bạn mới cảm nhận được ý nghĩa đích thực của cuộc đời! Cố gắng hết mình bạn nhé! Chúc bạn tìm được Mặt Trời mà mình mong ước!
sưu tầm
Về Đầu Trang Go down
 
ƯỚC MƠ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: HỌC TẬP :: Văn học-
Chuyển đến