Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 HƯỚNG VỀ ĐÂU?

Go down 
Tác giảThông điệp
Thiên Song Đình
Cấp 5
Thiên Song Đình


Tổng số bài gửi : 50

HƯỚNG VỀ ĐÂU? Empty
Bài gửiTiêu đề: HƯỚNG VỀ ĐÂU?   HƯỚNG VỀ ĐÂU? Icon_minitime15/12/2008, 7:47 am

Chưa bao giờ An như lúc này,nó nhớ nhà khinh khủng cùng với sự cô đơn trống trải trong lòng.Đi xa An mới hiểu hết tình thương của gia đình dành cho nó,lúc ở nhà Ba Má hay la rầy thậm chí chửi nó nhiều lắm.Hiện tại nó lại hiểu thấu đáo tại sao cả nhà lại làm vậy rồi vì muốn nó tốt hơn thôi.Giờ nó chỉ muốn chạy một mạch về nhà và ở đó không quay lại.Thật ảo tưởng "An mày nhớ mày đang ở TP mà!"
Trong lòng nó có một khoảng trống không sao lấp đầy.Ở nơi đó ngày xưa là vùng đất của bạn bè,của tình thơ thưở học trò,của những lúc "bất chợt"...!Nhắc tới bạn bè tự dưng càng khắc thêm một nét buồn khó tả trên gương mặt An.Trong lúc An ở nhà người quen nơi thành thị lo học hành,phụ giúp công việc...thì tụi bạn An lại bương chải kiếm những đồng tiền ít ỏi đỡ cho gia đình phần nào gánh nặng.An thấy chưa gì hết mà cuộc sống thay đổi bớt phần nào sự đầm ấm ngày nào của chúng bạn chỉ vì "tiền".Đời sống quá khó khăn để suy nghĩ khác.
Có những chiều đứng một mình trên sân thượng An bất giác nhớ lại ngày xưa ở một nơi lộng gió giống như thế này bên mình còn có một người.Giờ tất cả hệt như một giấc mơ dài,An đã tỉnh giấc nhưng thật sự An không tin lại mau như thế.Nó quay đầu vào nhà mỉm cười như ta khóc vậy,chắc nó đau lắm thì phải!
Không có ai giống nó để chia sẻ những cảm giác ấy,có nhưng quá xa thì đúng hơn?Nó tự nghĩ mình phải đầy nghị lực,tự tin để sống sót ở nơi này.Tâm trạng của nó như nắng mưa vậy không thể tả hết bởi sự phức tạp chủ quan trong nó.Mưa...!Từng hạt rơi tí tách ngoài hiên,mỗi khi như thế An dịu lòng lại ngửi mùi đất nhạt nhẽo thay vì sự nồng nàn ở nơi mà nó gọi là "Quê hương".Nó sợ,sợ mình sẽ thay đổi.Ai biết được vì nó cảm giác thay đổi ấy không lớn nhưng cũng đủ để những người thân yêu của nó biết được.An cười trừ:"Sống ở đây thì chịu phải như thế mà!".Hình như cái tật "nhiễm" của nó khó bỏ lắm nên Ba Má thông cảm,mong ở nhà vài bữa sẽ hết thôi."Có lẽ vậy?" An nói bằng vẻ mặt buồn buồn.
Không biết ai xui khiến nó lại đi ngang chốn kỉ niệm,nó nhìn quanh và tưởng tượng và khi trở về thì nó lại buồn hơn một chút.An vốn dĩ là như vậy là tuýp người buồn lâu,buồn nhiều,nhưng ở trường ai cũng nghỉ nó hẳn là vui vẻ lắm mới ác chứ.An nghĩ như thế tốt hơn vì nếu nó mà thực sự là nó thì có lẽ nó phải can đảm để ở một mình...(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
 
HƯỚNG VỀ ĐÂU?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: HỌC TẬP :: Văn học :: Tiểu thuyết - Truyện-
Chuyển đến