Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Sao anh lạnh nhạt dù nói yêu em

Go down 
Tác giảThông điệp
Hạ Tuyết Nghi
Lương Sơn Hữu Sứ
Lương Sơn Hữu Sứ
avatar

Tổng số bài gửi : 399

Các thông tin khác:
Trang bị: Ỷ Thiên Kiếm - Dạ Xoa Giáp - Ác Điểu Ỷ Thiên Kiếm - Dạ Xoa Giáp - Ác Điểu
Võ công:
Vật phẩm:

Bài gửiTiêu đề: Sao anh lạnh nhạt dù nói yêu em   29/10/2009, 7:29 pm

Sao anh lạnh nhạt dù nói yêu em


Quen qua bạn, nói chuyện điện thoại năm ba lần. Gặp, yêu nhau rất nhanh. Xa nhau đằng đẵng, kẻ Bắc, người Trung. Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào em cũng là người nhắn tin, hỏi han anh trước.


- Anh coi em là gì?

- …………

- Sao anh không nói?

- I don’t answer, I don’t say.

- Why?

- Người tình cô đơn

- Trăm năm cô đơn chứ!!

- Anh…anh có muốn lấy em không?

- …..

- Sao anh không….

- ………….

- Đừng đợi anh nữa, em đi lấy chồng đi. Số anh đào hoa lắm, làm ở đâu cũng có người yêu, yêu nhiều người. 5,10 năm nữa, làm được nhiều tiền, anh mới lấy vợ…Chắc anh đang nghĩ thế ?

- Đừng đợi anh nữa….

Câu trả lời em đã có từ lâu rồi, hỏi lại để làm gì nữa? Những ngày buồn suốt hơn một năm qua em đã cố chịu đựng.

“Ai yêu anh thì khổ lắm. Anh thiếu gì người yêu, nhưng vấn đề là anh yêu ai, thương ai thôi. Anh không thích người con gái nào thì họ có tấn công mấy anh cũng không yêu”.

Quen qua bạn, nói chuyện điện thoại năm ba lần. Gặp, yêu nhau rất nhanh. Xa nhau đằng đẵng, kẻ Bắc, người Trung. Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào em cũng là người nhắn tin, hỏi han anh trước. 1, 2 ngày không thấy anh liên lạc, em sốt ruột và thường gọi cho anh. Để làm gì chứ? Hâm nóng tình yêu, quan tâm đến người yêu vì nỗi nhớ, nhớ bình thường rồi da diết, day dứt, cồn cào trong tim không chịu được. Ai yêu mà chẳng thế…Xa mặt cách lòng, hời hợt, vô tình, dễ xa nhau lắm.

Anh bận cả ngày, đi làm xa, quản lý công nhân, lên núi, mệt mỏi, áp lực công việc vì anh làm chủ. Tối về anh đi ngủ sớm. Em biết, không đòi hỏi sự quan tâm nhiều ở anh hay một tháng anh phải ra gặp em một lần. Một ngày, không phải anh bận cả 24h, em không dám làm phiền, đòi hỏi anh quá nhiều, chỉ cần anh hỏi han một câu cũng được, nhưng…

Em làm giờ hành chính, tối học liên thông. Có lúc bận, nhiều lúc rất rỗi: nghỉ trưa, tầm 2 -3h chiều khi đã xong công viêc, lúc đợi xe bus, đợi vào giờ học… Những lúc một mình, cô đơn, thèm sự quan tâm, tin nhắn an ủi. Anh ít nhắn tin, ít gọi, nhưng vẫn khẳng định yêu em.

20/10 anh ốm, im lặng cả ngày. Em không biết, cũng im lặng, muốn anh liên lạc với em trước trong ngày này. Đường phố, công ty, lớp học, những chuyến xe bus, mọi người xôn xao. Hà Nội là thế mà. Ngày lễ, ngày kỉ niệm nào cũng tưng bừng, rộn rã, khác xa không khí ở quê.

Lớp mua hoa tặng phái nữ. Em được tặng hai bông hồng đỏ. Ra cổng trường, gài lên xe máy dựng không có chủ đứng gần. Không muốn mang về, đi xe bus có khi đông người, vướng víu… Xe bus vắng người nhưng lại tắc đường. Đứng cuối xe, giữa hai hàng ghế đôi, mắt ráo hoảnh nhìn ra ngoài, điện thoại không rung chuông, người nghe điện, người nhắn tin, tíu tít, rộn ràng. Một mình cô đơn, buồn và tủi thân, thèm lời an ủi, nước mắt chực trào ra…Bạn bè cũng dành những lời chúc cho em vào ban ngày, tối sao vắng lặng thế? Thấy thừa bàn tay, thấy thèm bấm phím, thấy mắt nhức khi nhìn xung quanh. Mệt mỏi.

Tắc đường, xe bị dồn ứ, thoát ra được một vài chỗ tắc là chạy lung tung, tìm đường khác tuyến mà đi cho nhanh về bến. Đi bộ một đoạn ra bến xe bus…Về đến phòng gần 22h. Cô em gái con dì chưa người yêu không đi chơi đâu, vài câu nói dối nguỵ biện cho sự im lặng của anh.

Tắm, giặt, vừa ăn vừa xem ti vi. Muộn lắm mới đi nằm. Càng nghĩ càng tủi thân. Gọi điên, cô em sẽ biết mình nói dối. Nghe “ Triệu trái tim”…Không chịu được nữa, nhắn tin trách móc. Nằm quay vào tường, nước mắt chảy dài ướt gối. Khuya mà không tài nào ngủ nổi…

Sáng mùa thu mát quá, lòng trĩu nặng bước ra phố. Bến đợi xe bus đông người, xôn xao chuyện ngày hôm qua. Ngó lơ vô hồn. Nghĩ làm chi? Ích gì đâu? Thêm buồn…Anh gọi điện, xe bus đến.

- Anh ốm cả ngày hôm qua.

Ốm nên giọng bé, yếu lắm. Bệnh của anh vẫn là hắt hơi, sổ mũi, sốt, đau cổ họng… Bệnh kinh niên của những người sống không điều độ, nằm máy lạnh suốt, đi ra nắng không đội mũ, lăn lộn suốt ngoài trời… Tiếng người ồn ào, không nghe rõ.

Anh xin lỗi, hỏi em có buồn không. Em nói dối “Bình thường”, hỏi anh ốm thế nào, mệt lắm không, dặn anh uống thuốc, cố gắng ăn đều, nghỉ ngơi… Lý do cho sự im lặng cả ngày 20/10 đã qua là thế. Em nhẹ lòng nhưng sao vẫn buồn.

Trước 20/10, anh không hỏi em có muốn ra với em ngày đó không? Anh bận việc, đâu ra được dẫu 300km chẳng là gì. Anh không hối lỗi khi chắc chắn không ra với em. Anh không nói “Em đừng buồn nhiều nhé vì anh không có ở bên”. Anh không hỏi em thích, mong nhận được quà gì để khi ra anh tạ lỗi sau. Anh không hỏi em ngày 20/10 những năm trước chưa quen anh có vui không, có nhiều bạn tặng hoa, quà không.

“Với anh, ngày nào cũng như ngày nào, không quan tâm”. Anh chỉ biết nói những gì anh nghĩ thôi, không để ý đến cảm giác của những người con gái, đến cảm giác trong lòng người yêu anh, mặc dù anh thừa biết rằng, với những ngày đặc biệt, cảm xúc của con người là thế nào. Anh đâu yêu em. Tình yêu, sự quan tâm là điều không tồn tại.

Sao anh làm thế? Nói yêu em mà thờ ơ, lạnh nhạt, cứ để em nghĩ gì thì nghĩ, làm gì thì làm. Em cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người, chỉ kể những điều tốt đẹp ít ỏi anh đã dành cho em. Em không dám nói sự thật, em sợ người ta sẽ thương hại, chê cười, chế giễu hay ngăn cản em. Tình yêu vội vã, đơn phương, mù quáng thì phải từ bỏ.

Em phải rời xa anh thôi, vì điều đầu tiên và duy nhất là anh chưa và không bao giờ yêu em. Chút say nắng, muốn thử khả năng chinh phục và có lẽ… cho em vào bộ sưu tập như những cô gái khác?

Đã quá mệt mỏi, muốn anh hiểu rằng em đã cố để yêu anh, nhưng anh cứ làm em thất vọng hết lần này đến lần khác. Nên làm thế nào để tốt cho cả hai?

Con đường mình đi không chung lối nữa đâu anh.


Diệp Nhược Vân

_________________



Hỡi thế gian tình là gì???
Về Đầu Trang Go down
http://svfpt.net
ISA
Cấp 8
avatar

Tổng số bài gửi : 168

Bài gửiTiêu đề: Re: Sao anh lạnh nhạt dù nói yêu em   30/10/2009, 6:52 pm

Sao Thịt Băm lại post bài này nhỉ? Đang có tâm trạng chi à
Về Đầu Trang Go down
 
Sao anh lạnh nhạt dù nói yêu em
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: GẶP GỠ :: Nhỏ to tâm sự-
Chuyển đến