- Ken đã viết:
- Câu chuyện rất hay và có ý nghĩa, Thanks arch_maysing một phát
Ôi con người sao mà tham làm và vô tâm đến như vậy.Cũng không trách được vì có mấy ai từ suy nghĩ đều có thể dẫn đến hành động ngay lập tức được đâu.
Sẵn nói về chuyện suy nghĩ và hành động .Tui đã đọc bài "triết lý quả cà chua" (đọc cũng lâu rồi!) tui có một vài suy nghĩ. Hum ni lục tra lại post lên anh em xem .Đúng là quả cà chua, tiếng Anh là Tomato, viết ngược lại cũng là tomato. Nếu võ nó xanh thì trong ruột vẫn xanh. Nếu võ đỏ thì trong ruột cũng đỏ. Nó không như quả dưa hấu. Ngoài là như vậy, nhưng bên trong thì không biết sao mà lần. Hình như con người thích làm quả cà chua hơn. Còn bạn thì sao? Để hiểu rõ hơn về triết lý này, bạn nên tham khảo cái tui sắp viết đây.
Sau đây là "triết lý quả cà chua" dưới con mắt của một người học Toán. Là tui.
1. Định nghĩa. i) Một người được gọi là có "tính cách cà chua" (gọi tắc là "người cà chua") nếu người đó luôn làm và hành động như những gì mà trong đầu mình nghĩ.
ii) Một người được gọi là có "tính cách dưa hấu" (gọi tắc là "người dưa hấu") nếu người đó luôn làm và hành động ngược lại những gì mà trong đầu mình nghĩ.
Nhìn vào định nghĩa trên chúng ta dễ dàng lấy được ví dụ về "người cà chua" và "người dưa hấu". Những đứa con nít (mấy tháng tuổi) là những "người cà chua". Và cũng từ định nghĩa này mà chúng ta có suy nghĩ là "người dưa hấu" nhiều hơn "người cà chua". Nhưng thật bất ngờ, chúng ta có kết quả sau:
2. Định lý. Số người muốn làm "người cà chua" nhiều hơn muốn làm "người dưa hấu".
Chứng minh. Cũng trong bài blog về "triết lý quả cà chua", sau một cuộc khảo sát tự đánh giá, hơn 2300 người, thì kết quả như sau 60,1% chọn mình là "người cà chua". 39,9% chọn mình là "người dưa hấu". Đây là một kết quả khách quan lấy từ trên mạng do mọi người tự đánh giá. Từ điều này, ta có điều phải chứng minh.
Chú ý: (i) Do chỉ là khảo sát trên mạng nên "chỉ số tin cậy" không cao dù nó là khách quan cách mấy đi chăng nữa. Vì trên diễn đàn, không phải ai cũng là nói thật (nếu không muốn nói là họ xạo). Những người muốn làm "người cà chua" chưa chắc họ là "người cà chua" (thử suy nghĩ coi). Những "người dưa hấu" là thiệt vì như thế nào họ cũng là "người dưa hấu" (suy nghĩ lại coi, đúng không!!!). Nên có thể khẳng định một điều: "người dưa hấu" nhiều hơn hoặc bằng 39,9%.
(ii) Chúng ta cần phân biệt rõ, "người cà chua" luôn là người phủ định của "người dưa hấu". Là "người dưa hấu" thì không thể là "người cà chua" và ngược lại (theo toán học). Thêm nữa, cần phân biệt "người dưa hấu", "người cà chua" với "người tốt", "người xấu". Hai phạm trù không phụ thuộc vào nhau. Hiễn nhiên "người cà chua" chưa chắc là "người cà chớn" hay "người cà lăm".
3. Tiên đề. Người xấu nên là "người cà chua".
Đây là tiên đề nên không thể chứng minh được, phải chấp nhận, không chấp nhận thì thôi, không thể sài lý thuyết này được.
Tui có một niềm tin rằng, mỗi con người, trong thâm của họ, đều có mặt tốt và mặt xấu. Đó là chuyện bình thường (con người mà). Khi ta đang là mặt xấu nên phải hiện nguyên hình. Tui lấy ví dụ Mỹ và Trung Quốc. Chúng ta tạm cho họ là xấu đi (xin lỗi ai là dân tộc Hoa, người Mỹ,...). Họ xấu trong quan hệ ngoại giao thôi. Chúng ta hãy coi chính sách biển Đông của Trung Quốc và chính sách tại bán đảo Ả-rập của Mỹ. Mỹ khi đánh Iraq đã tuyên bố trước gần 1/2 tháng. Khi có chính sách cứng rắn với Iran thì họ đem 4 chiến hạm hàng không tiến gần tới gần bờ biển Iran. Không nghe là nó sẽ đánh. Còn Trung Quốc, rất lặng lẽ, âm thầm, xây những căn cứ trên Hoàng Sa và rồi tuyên bố họ thành lập thành phố Tam Sa dù vẫn còn tranh chấp với VN. Bạn nghĩ sao?
4. Tiền đề. "Người dưa hấu" chưa chắc là người xấu.
Cái này có thể kiểm chứng dễ dàng. Bạn muốn đi chơi nhưng bài vở nhiều cần học gấp dù bạn rất ghét học những môn đó. Bạn làm gì? Bạn phải học thôi dù ghét cở nào đi nữa. Bạn không phải là người xấu. Mà bạn muốn tốt hơn cho mình thôi.
Từ những nhận xét trên chúng ta có một cảm tưởng rằng, khi càng lớn, càng hiểu biết, con người càng giống quả dưa hấu hơn là giống quả cà chua. Tui cho rằng, đó là một điều không phải là xấu. Khi các bạn nhìn quả cà chua, các bạn thấy rằng nó rất mong manh. Nhìn quả dưa hấu có cảm giác mạnh mẽ trong nó.
Nếu chúng ta coi ruột của những quả cà chua và dưa hấu là những thành quả của nó (không ai đi ăn vỏ cả) thì chúng ta có cảm tưởng rằng quả dưa hấu là tuyệt vời. Quả cà chua rất dễ hư, nó chống chọi một cách khó khăn trước những tác động của "kẻ thù" như sâu bọ, thời tiết. Còn quả dưa hấu, nó đã hy sinh cái võ bề ngoài để bảo vệ thành quả lao động của nó trước những "kẻ thù". Và hiễn nhiên, nó rất khó hư so với cà chua.
Con người cũng vậy, để có một gia đình êm ấm, một mối quan hệ cũng như công việc tốt đẹp, họ đã phải hy sinh cái võ của mình để bảo vệ thành quả của họ. Họ hy sinh nhiều thứ. Đôi khi họ phải làm những việc mà mình không thích. Như tìm việc lương cao để lo cho tương lai của con cái mình dù công việc đó đôi khi ko phù hợp với họ. Con cái, gia đình là cái ruột, là thành quả mà họ phải bảo vệ. Họ không thể như cái tôi của mình giống quả cà chua được.
Cũng có một lời khuyên. Trong cuộc sống, bạn nên sống như quả cà chua nếu điều đó không ảnh hưởng tới ai. Trong tình yêu, ta nên là "người cà chua". Khi đối diện với chính chúng ta, chúng ta cũng nên là quả cà chua.....
Từ các nhận xét trên, ta có kết quả sau
5. Định lý. Nếu bạn là người tốt, bạn nên là "người dưa hấu". Hãy cố gắng sống như "người cà chua". Hãy vị tha cho tất cả mọi người nếu họ có làm điều gì mà bạn không thích, dù họ là "người cà chua" hay "người dưa hấu" mà trước mặt bạn.